Hôm qua em đã làm sai 1 việc. Em thật sự thấy em sai.Em xin lỗi anh. Nhưng em cũng không làm gì lừa dối anh hết. Em không phải là loại người đó. Em không biết anh rồi đây anh sẽ nghĩ gì về em, nhưng đừng như thế. Làm ơn đừng nghĩ em là loại người đó. Anh thừa hiểu vì cũng có luc anh từng như thế. Em đã luôn bỏ qua . Tại sao anh lại cố chấp như bây giờ. Anh cảm thấy ko chấp nhân được chuyện đó ư? Anh đang e ngại về con người em? hay anh đang muốn chùn lại chỉ vì 1 việc em đã ” ko nghe lời”?…
Những lúc như thế này, em lại cảm thấy anh thật ích kỉ, và trong lòng bất lực không cách nào khiến anh hiểu ra. Em rất đau lòng khi nghe anh nói anh chẳng cần gì hết ngoài việc biết nghe lời, đó là điều anh khao khát đến thế ư? Vậy mà em vẫn cứ chỉ cần anh mà chẳng cần những thứ j khác. Khao khát của em là được sống vs anh quãng đời còn lại, là phải đặt anh lên trên những thứ em muốn cho bản thân…vậy mà anh đặt chỉ 1 mong muốn của mình lên trên cả việc ở bên em. Em thật sự không biết anh yêu em vì sao, anh có thật sự cần em không…hay chỉ cần 1 người nào đó biết nghe lời.
Cứ ngỡ cái khao khát ở bên nhau đó cả 2 vẫn luôn ấp ủ, vẫn luôn mơ ước. Em đã yêu bằng cả tấm lòng mình, gạt đi những mong muốn của 1 đứa con gái bình thường, gạt đi cả những lo lắng về vật chất, dù cố gắng mấy cũng không vừa lòng anh, nhưng em vẫn cố gắng mà…Em cứ mơ về ngôi nhà của em và anh, cứ mơ cuộc sống của 1 ngày được bên nhau. Anh cảm thấy cái sự biết nghe lời nó là điều quan trọng tất yêu của cuộc sống của anh ư. Anh cảm thấy nó là điều quyết định cuộc sống của mình à, cảm thấy nó có thể đánh đổi vs mọi thứ khác như thế sao? Làm sao có thể sống vs nhau chỉ vì người đó biết nghe lời hay ko. Em cảm thấy thật sự cần nhau, em cần anh, nhưng anh cũng phải cần em, ko phải 1 thứ j khác, thì mới sống vs nhau được.
Có thể anh luôn cho mình là đúng hơn em, vì em trẻ con, em ko hiểu rộng biết nhiều. Nhưng anh có thật sự cần em ko? Anh có thật sự cần có em trong quãng đời sau này không?Anh cần em hay chỉ cần em trở thành thứ anh muốn… Đó là điều bây giờ em vẫn đang hoài nghi, là điều trước đây em luôn nghĩ nhưng bây giờ lại mông lung hơn bao giờ hết…
Anh à, anh nghĩ lại có được không? Em vẫn sẽ cố gắng, dù là có những lúc em vô tâm ko nghe lời anh, anh có thể mắng em mà. Nếu anh cảm thấy cần em, cần cả tình yêu của em nữa, thì anh và em mới có thể sống vs nhau mà vượt qua nhiều chuyện khác được…
…em sai..nhưng vì anh…em buồn nhiều lắm…anh hiểu không?